... Một ngày, người đàn ông thị thành nhận ra mình. Ông trở về với thành phố trong mối
quan hệ với người nhà quê, về với đồng bằng trong mối quan hệ với người miền
núi. Ông trở về với chợ, nơi quen thuộc với ông, nơi có những bạn bè ông, họ
đang sống, đang bên ông, đang chuyển mình cùng thời cuộc, họ có những góc lớn
nhỏ mà có lẽ ông còn chưa hiểu hết. Phố
là ông và là ngọn nguồn cảm hứng của ông, một người thành thị.
... Một ngày, người con trai thị thành
đến với phố, hồ hởi, thân thuộc nhưng vẫn ngỡ ngàng, ngờ nghệch, và rụt rè. Có
người bảo anh tại sao phải thế. Ừ nhỉ, anh tự trả lời, họ đúng. Đêm phố sáng
trưng, rực rỡ ánh đèn, cả phố Hàng Mã bừng màu đỏ, màu vàng của đèn lồng, phong
bao lì xì, những con đường sáng ánh đèn cao áp, mặt đường rải ánh vàng như ánh
trăng. Anh trở về phòng trọ, một đêm nữa sẽ qua, chỉ vài ngày nữa thôi là Tết.
... Một ngày, người đàn ông thị thành nhận
ra mình. Ông không có thời gian để giận dữ, bực bội mặc dù giận dữ, bực bội là
nguồn cảm hứng cho những vai diễn để đời của ông. Ông không có thời gian để
tranh cãi. Ông dành toàn bộ thời gian, tâm huyết cho những "tác phẩm" để đời của
mình.